Mấy ngày hôm nay ta bị mất ngủ thật nghiêm trọng, hai mắt đã bắt đầu đen như lọ nồi. Bọn cung tì không biết đầu đuôi cớ sự ra sau liền nhất mực khẳng định: “Sắp đến đại hôn nên chủ tử vui quá mà không ngủ được”, ta cũng lười tranh cãi với các nàng.
Bởi vì các nàng chỉ đoán đúng một phần. Ngày mai đích thị là ngày đại hôn của ta và hắn, ta chờ ngày này đã rất lâu rồi nhưng lại không thể nào vui vẻ được, ngược lại còn cảm thấy thật thương tâm trong lòng.
Vì chờ bao lâu thì có ích gì? Chúng ta quả thực đang cùng lúc tổ chức hỷ sự nhưng đau lòng ở chỗ ta lại phải gả cho Mị Diễm Ma quân trở thành Ma hậu, hắn lại lấy nhi nữ duy nhất của Thiên Đế, địa vị tôn quý hơn một bậc.
Nhớ lại lúc trước, ta đã từng một mực khăng khăng đời này chỉ gả cho duy nhất một người, giá y cũng chỉ vì một mình hắn mà khoác lên. Giờ chỉ thấy thật nực cười, hơn một ngàn nămlại tự mình suy tâm vọng tưởng đến hồ đồ như thế.
Hai chúng ta, kẻ gả cứ gả, người lấy cứ lấy, một bên tối tăm tịch mịch, một chốn tiên cảnh bồng lai, chẳng liên quan gì đến nhau nữa.
Cả đời này người ta yêu nhất là Thanh La thần quân dịu dàng ấm áp, kẻ ta hận nhất cũng là Thanh La thần quân máu lạnh vô tình.
Lúc sinh thời, hắn cô phụ tấm lòng của ta, hại ta rơi vào ma đạo làm ô uế thanh danh bao đồng đạo tu tiên, người người khinh bỉ.
Bây giờ, cũng vì hắn mà ta phải lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nam-duyen-no-uoc-hen-khong-thanh/995679/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.