“Lâm Nhạc, tại sao nàng luôn giữ khoảng cách với ta? Chẳng lẽ những gì ta làm chẳng hề lọt vào mắt nàng? Trái tim nàng có phải làm bằng băng tuyết? Nàng cho ta hi vọng sau đó lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn... Nhạc Nhi…Nàng trả lời ta, có phải vì Văn Hạo? Nàng yêu đệ ấy, đúng không? …” Hắn gào lên. Nhìn dáng vẻ đau khổ của hắn, tim nàng như thắt lại…đôi tay muốn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt kiên nghị đó, nhưng lí trí của nàng đã ngăn lại. Nhân lúc cả hai còn chưa lún sâu thì đau một lần còn hơn đau day dứt cả đời. Nàng gạt tay hắn, lạnh lùng nói “Phải, người ta yêu là Văn Hạo, ngay từ ban đầu ta chỉ yêu chàng ấy. Ta xin lỗi!” “Thì ra…chỉ có ta tự tưởng tượng, chỉ có ta cho rằng trong lòng nàng có một vị trí cho ta…chỉ có ta ngu ngốc không nhận ra, mình chỉ là người dư thừa. Uổng cho một người được xưng là Minh đế…Ha ha…” Tử Hạo ngữa mặt cười lớn “Tử Hạo…” “Đừng gọi tên Trẫm…” “Xin lỗi!” Nàng cúi đầu nói. “Người đâu, ban lệnh của Trẫm. Trường Nhạc quý phi không được phép ra khỏi cung Trường Nhạc nữa bước” sau đó phất tay áo bỏ đi. Đến cuối cùng, hắn vẫn không nhẫn tâm làm tổn hại nàng… Suốt đêm hôm đó, Lâm Nhạc bị nhốt trong Trường Nhạc cung mà không hề biết rằng… Có một người, đã đợi nàng cả đêm ở ngự |