Những ngày trong hoàng cung đối với Lâm Nhạc vô cùng buồn chán, Văn Hạo thì bặt vô âm tính, Ngân Bình quận chúa tuy thích quấn lấy nàng nhưng dù sao người ta cũng là quận chúa một nước lớn, chung quy cũng không thể ngày nào cũng ở lì chổ nàng. Nhưng điều khiến Lâm Nhạc buồn bực nhất là tên Hoàng đế vô công rỗi nghề kia… Hắn ta mấy ngày nay thường hay đến làm phiền nàng, lần nào cũng vác theo một khuôn mặt u ám như nàng đang quỵt nợ hắn vậy! Nhưng lạ là hắn chỉ đến ngồi không, lại như đang suy nghĩ, sau đó thở dài bỏ đi khiến trái tim nhỏ bé của nàng cứ thấp thỏm không yên, cả người như đang ngồi trên đống lữa… hắn đang sử dụng phương pháp tra tấn tinh thần khoa học với nàng sao?????????
Đấy… hắn lại đến rồi kìa!!! Điên mất thôi… ai đến mang hắn về trời dùm nàng đi!!!
“Không cần hành lễ, trẫm có việc muốn nói với nàng”
“Vâng!” Ngươi có gì cứ nói cho lẹ rồi biến dùm ta…Dĩ nhiên vế sau chỉ là suy nghĩ T.T… còn thoát được ra khỏi miệng chỉ có một chữ đầu T~T
Tử Hạo chậm rãi nói: “Nàng là một nữ tử ngoại quốc, đối với ngôn ngữ ngoại quốc hẳn là có hiểu biết, Trẫm có một phong thư, nàng có thể hiểu được không?” Tử Hạo không nói thật ra đó là nghị thư của Đông Thục quốc gửi tới mấy hôm trước, cả triều đình mấy trăm người không ai hiểu được rúc cục nội dung là gì, sứ thần Đông Thục liên tục hối thúc hắn trả lời. Nhưng hắn không hiểu thì làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nam-van-nam/1428968/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.