Hôm đó, Ninh Hân bất ngờ thắng lớn, kiếm được rất nhiều tiền.
Ông chủ Tiền nói tổng cộng hơn 130.000, nhưng cô không đếm.
Máy bay của Thịnh Dực dự kiến hạ cánh lúc 2 giờ chiều thứ Bảy tại sân bay Bắc Đô, sau đó anh sẽ đi xe trung chuyển do công ty sắp xếp để về trung tâm thành phố.
Ninh Hân dậy thật sớm, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Trước khi ra khỏi nhà, cô đứng trước gương, dùng kem nền rẻ tiền để che vết thương trên trán.
Cô lên xe buýt đến trung tâm thành phố từ rất sớm, chờ ở đó, lòng không có quá nhiều cảm xúc.
Xe trung chuyển từ sân bay lần lượt đến, rồi lại đi.
Cô nhìn dòng người qua lại.
Có người rời đi.
Có người trở về.
Có người tiễn biệt.
Có người đón chào.
Còn cô, không thể xác định mình đang chào đón, hay là chia ly.
Khi Thịnh Dực bước xuống xe trung chuyển, anh vẫy tay tạm biệt đồng nghiệp sau đó bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Ninh Hân trong đám đông.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, gương mặt Thịnh Dực nở một nụ cười, anh kéo vali tiến về phía cô.
Trái tim Ninh Hân vốn như mặt hồ chết lặng cuối cùng cũng gợn sóng.
Trong khoảnh khắc đó, cô thay đổi ý định, cô muốn chạy đến ôm anh.
Muốn nói rằng mình thật sự rất đau khổ.
Muốn nói rằng cô không còn mẹ nữa, không còn nhà nữa.
Không còn tư cách đi học, cũng không còn tương lai.
Nhưng cô không cử động.
Anh là sự tồn tại tươi đẹp đến nhường ấy.
Là tất cả những gì lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331069/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.