Thời gian nhanh chóng trôi đến cuối tháng Tư.
Sáng thứ Bảy, Ninh Hân đến bệnh viện thăm mẹ.
Sau hai tháng điều trị chuyên nghiệp, tình trạng của mẹ Ninh đã cải thiện. Bà đã khôi phục khả năng tự chăm sóc cơ bản, nhưng vẫn không nhận ra người thân và thường nói năng lẫn lộn.
Buổi chiều, Ninh Hân đến dạy bổ túc cho Hà Đông Phàm.
Vừa bước vào căn tứ hợp viện cô đã bị dì Tần chặn lại, nói rằng ba của Hà Đông Phàm đến và muốn nói chuyện riêng với cô.
Dì Tần dẫn Ninh Hân đến phòng trà.
Ba của Hà Đông Phàm không vòng vo, trực tiếp đặt bài thi giữa kỳ môn Toán của Hà Đông Phàm lên bàn:
“Cô Ninh, cô xem đi.”
Ninh Hân cầm bài thi lên.
Trong bài thi 150 điểm tối đa, Hà Đông Phàm chỉ được 78 điểm.
Ninh Hân vẫn nhớ rõ, kỳ thi cuối học kỳ trước, điểm Toán của cậu ấy là 72.
Khoảng cách chỉ 6 điểm, không bằng hai câu trắc nghiệm. Nếu may mắn hơn, thậm chí có thể không chỉ tăng 6 điểm.
Rõ ràng ba của Hà Đông Phàm không hài lòng với kết quả này.
Ninh Hân lật xem bài thi, nhận thấy cậu ấy sai nhiều ở phần trắc nghiệm, nhưng ba bài tự luận đầu tiên đều được điểm tối đa.
Nhìn từ góc độ này, vẫn có sự tiến bộ.
Ba của Hà Đông Phàm đột nhiên mở miệng:
“Cô Ninh, lần trước Tiểu Phàm không muốn về nhà, tôi vội vàng tìm nó, đưa tiền cho cô nhưng cô không nhận. Điều đó chứng tỏ cô là một người chính trực. Thêm nữa, trong kỳ thi trung học, nhờ sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331081/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.