Buổi sáng, đồng nghiệp của Ninh Hân vì được phép về sớm hơn một tiếng vào đêm giao thừa nên hôm nay đã đến thay ca sớm hơn một tiếng.
Sau khi bàn giao công việc xong, Ninh Hân vừa định rời đi thì thấy tóc vàng và tóc đỏ ra tính tiền mạng.
Ninh Hân đứng trong quầy, từ tốn thu dọn đồ đạc.
Khi hai người họ vừa bước ra khỏi quán net, Ninh Hân nhanh chóng đeo balo lên và đi theo.
Tối qua trời có tuyết rơi, đường phố đã được rắc thuốc tan tuyết nên giờ đây còn ướt đẫm.
Không khí lạnh như những lưỡi dao cắt vào mặt, Ninh Hân kéo khăn quàng cổ lên cao hơn một chút.
Cô đi theo sau tóc vàng và tóc đỏ, trong lòng nghĩ chỉ theo họ đến bến xe buýt thôi sau đó sẽ dừng lại.
Đang nghĩ như vậy thì nhìn thấy Hà Đông Phàm từ một quán net khác bên đường bước ra. Cậu co người lại vì không khí lạnh đột ngột, sau đó kéo khóa áo phao lên kín cổ, vẫy tay chào tóc vàng và tóc đỏ.
Ninh Hân lập tức chạy đến, tiếng bước chân vang rõ mồn một.
Hà Đông Phàm thấy có người chạy thẳng về phía mình, ban đầu còn thấy kỳ lạ. Đến khi cô chạy gần lại, qua ánh mắt của người trước mặt, cậu nhận ra đó là Ninh Hân, dù phần lớn khuôn mặt đã bị khăn quàng cổ che kín.
Khi Hà Đông Phàm kịp nhận ra Ninh Hân đã nắm lấy ống tay áo phao của cậu.
Hà Đông Phàm bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, thở ra một hơi khói trắng: “Chị muốn gì?”
Ninh Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331096/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.