Năm 2008. Ninh Hân đã đến vườn thú Ngọc Hòa, mang theo ảnh của ba mẹ.
Tối hôm đó, lưỡi dao mỏng kiên quyết cắt qua cổ tay, chỉ trong thoáng chốc, máu tươi trào ra.
Ninh Hân không cảm thấy đau. Từ từ nhắm mắt lại. Kết thúc rồi.
Ninh Hân không chết, khi tỉnh dậy đã nằm trên giường bệnh viện.
Bác sĩ tâm lý đã đến, cảnh sát đã đến, nhân viên công tác xã hội đã đến… cô không nói chuyện, không nói chuyện với bất kỳ ai.
Sau đó, cô lại thử tự tử lần nữa, chưa kịp ra khỏi bệnh viện đã bị y tá phát hiện.
Trong số những nhân viên công tác xã hội quan tâm đến Ninh Hân, có một dì hơn 40 tuổi.
Khi biết trước khi chuẩn bị tự tử lần thứ hai, Ninh Hân đã gấp gọn tất cả số tiền trên người đặt vào mền trên giường bệnh, còn để lại một mảnh giấy viết chữ “cảm ơn”, dì ấy cảm thấy cô gái không nói một lời này là người thiện lương tốt đẹp. Vì thế, dì ấy ngày nào cũng đến bầu bạn, dẫn dắt Ninh Hân.
Ngày 12 tháng 5 năm 2008. Sau buổi trưa. Ninh Hân sắp rời bệnh viện, không có gì để thu dọn.
Dì nhân viên công tác xã hội vẫn đi cùng Ninh Hân. Hỏi cô định đi đâu? Nói có thể tạm ở nhà dì ấy. Còn nói có thể giúp cô tìm một công việc… Ninh Hân từ đầu đến cuối không nói một lời, cô bước ra khỏi bệnh viện.
Nắng gay gắt như lửa, ánh dương chiếu qua không khí tạo ra vô số quầng sáng, tiếng ve kêu trong tán cây rậm rạp vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331296/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.