Thịnh Dực sống ở phía nam thành phố. Lần này, anh đi xuyên thành phố đến Đại học Ngọc Hòa để mua món đậu phụ nướng thơm ngon cho vợ.
Vợ anh trước đây là sinh viên Đại học Ngọc Hòa. Hiện giờ cô ấy đang mang thai và đột nhiên thèm món ăn này.
Ninh Hân hiện tại cũng sống ở phía nam thành phố.
Thịnh Dực nhìn nhẫn cưới trên tay Ninh Hân và nói: “Hiện giờ em ở đâu. Tiện đường anh chở em về”
Ninh Hân ngồi vào ghế phụ, đọc địa chỉ nhà mình cho Thịnh Dực.
Thịnh Dực không cần dùng định vị. Nơi Ninh Hân ở, anh vẫn nhớ đường.
Chiếc xe lăn bánh, đều đều rời đi.
Ninh Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh đường phố lùi lại, trong đầu lại nghĩ đến điều cô vừa trò chuyện với Dương Hiểu Trinh.
– Thế giới này thật rộng lớn, những người đã chia xa, nếu có thể gặp lại, chắc chắn là duyên phận.
Vì vậy, cô lên xe, không phải vì hai chữ “tiện đường,” mà vì cô biết mình còn nợ anh một lời xin lỗi.
Có lẽ, duyên phận là như thế này.
Qua từng cột đèn đỏ, cuối cùng Ninh Hân cũng chuẩn bị xong tâm lý.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy bình thản: “Thịnh Dực, em muốn nói xin lỗi anh.”
Thịnh Dực lái xe, nét mặt không rõ ràng, nhưng Ninh Hân nhìn thấy rất rõ yết hầu anh khẽ chuyển động.
Cô tiếp tục: “Cái chết của ba em là một tai nạn, không phải lỗi của anh. Anh không cần tự trách. Chuyện đó, em chưa bao giờ đổ lỗi cho anh, cũng không nghĩ đó là trách nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331299/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.