Cuộc đời, vốn dĩ sẽ luôn có rất nhiều điều tiếc nuối.
Ví dụ như Hà Đông Phàm không thể gặp bà ngoại lần cuối.
Trong những ngày tiễn đưa bà, Ninh Hân đã xin nghỉ phép để ở lại Bắc Đô. Có rất nhiều người đến viếng, cô không quen biết nhưng cô hiểu họ đều là những nhân vật có địa vị.
Phần lớn thời gian cô không tiện ở đó.
Một buổi chiều nọ, Ninh Hân một mình đứng trước bể cá trong tứ hợp viện, rải thức ăn cho những con cá chép đỏ.
Gió nhẹ thổi qua, ánh nắng vàng ấm áp trải dài, những chú cá chép tranh nhau ăn tạo thành những gợn sóng lấp lánh.
Cô chợt nhớ đến lần đầu tiên đến tứ hợp viện này.
Tính ra, đã là chuyện của mười năm trước.
Lúc đó, cũng vào khoảng thời gian như bây giờ.
Một mùa rất yên bình.
Trong lòng Ninh Hân đã thấy đau buồn, huống chi là Hà Đông Phàm.
Tối hôm đó sau khi rửa mặt xong, Ninh Hân nằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được. Cô ngồi dậy khoác một chiếc áo ngoài, đi đến phòng của Hà Đông Phàm.
Cửa phòng cậu chỉ khép hờ, hắt ra một tia sáng mỏng manh.
Cậu vẫn chưa ngủ.
Ninh Hân đẩy cửa bước vào.
Hà Đông Phàm đang đứng xoay lưng về phía cô, hơi cúi người, hai khuỷu tay chống lên bậu cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu lại.
Thấy là Ninh Hân, cậu đứng thẳng dậy, quay người lại, dụi tắt điếu thuốc trên tay: “Sao chưa ngủ?”
Ninh Hân không nói gì, bước thẳng đến trước mặt cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu.
Trên người cậu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331302/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.