Bờ biển mà Hà Đông Phàm nhắc tới thực chất là một bến tàu.
Họ lên một con tàu du lịch, tận hưởng làn gió biển mát mẻ, đi quanh vịnh một vòng, tham gia chuyến tham quan kéo dài một giờ.
Hà Đông Phàm khoác vai Ninh Hân, giới thiệu về các công trình và cảnh quan trên bờ.
Nào là vòng đu quay, nào là công viên, nào là tháp kim…
Trông chẳng khác gì một hướng dẫn viên du lịch.
Sau khi rời du thuyền, họ đi ăn món “cua đập” nổi tiếng của địa phương.
Khi ngồi chờ đồ ăn, nhân viên phục vụ phát cho mỗi thực khách một chiếc tạp dề nhỏ và một chiếc búa nhỏ.
Chẳng bao lâu sau, nhân viên bưng một mâm hải sản lớn ra, rồi “xoạt” một tiếng đổ hết lên bàn.
Có cua, tôm, nghêu, vẹm xanh, xúc xích, bắp ngô, khoai tây…
Hà Đông Phàm cầm một con cua lên, bắt đầu đập. Cậu đập ra một miếng thịt chân cua nguyên vẹn, đưa tới bên miệng Ninh Hân.
Ninh Hân nếm thử, chỉ cảm nhận được vị ngọt thanh tự nhiên của hải sản thêm chút bột ớt cay nhẹ.
Thực ra chẳng thể nói là ngon lắm hay khiến người ta phải ngạc nhiên.
Nhưng có vẻ… thú vị.
Buổi tối họ lại đi dạo khu phố ẩm thực, vừa đi vừa dừng lại thưởng thức các món ăn. Ví tiền của Hà Đông Phàm từ đầu đến cuối không được cất đi lần nào.
Ninh Hân cầm trong tay một xiên bạch tuộc chiên xù lớn hơn cả khuôn mặt mình, khóe miệng còn dính chút vụn bánh mì. Cô nói:
“Để em mua lại cho anh một cái ví mới nhé.”
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331304/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.