Ninh Hân vô cùng, vô cùng hy vọng, ngày hôm đó, Hà Đông Phàm không phải đang trêu chọc cô.
Cô đã thật sự nói rằng cô yêu cậu.
Sau khi cậu quay đoạn video đó.
Cô đã nói yêu cậu, cũng nói về mãi mãi.
Dù cô từng nghĩ rằng, tình yêu không cần nhất thiết phải nói ra.
Nhưng nếu cô chưa từng bày tỏ với cậu, liệu có phải chỉ còn lại sự tiếc nuối không?
Ninh Hân khóc đến mức gần như không thở nổi.
Rất lâu sau.
Cô lau nước mắt, nhìn màn hình laptop, hít sâu một hơi, rồi nhấp vào thư mục album ảnh bên cạnh.
Chỉ liếc một cái, Ninh Hân lập tức nhắm mắt lại.
Cô cúi đầu, nước mắt vừa kìm nén lại trào ra như đê vỡ.
Trong tiếng nức nở không thành tiếng, cô nhớ lại câu chuyện đằng sau bức ảnh đó.
Đó là năm họ bên nhau, vào dịp Giáng sinh.
Cô nói muốn chụp ảnh, lại bảo, “Nếu trời có tuyết thì chắc đẹp hơn.”
Thế là cậu bảo cô ngồi xổm dưới cây thông Noel trong trung tâm thương mại, rồi lấy một nắm tuyết giả bằng xốp rắc lên đầu cô, từ từ buông tay.
Cậu nói chậm rãi, “Thế này chẳng phải đang có tuyết rơi sao?”
Ninh Hân mở mắt ra, dùng ngón tay lau đi màn sương mờ trước mắt.
Trên màn hình máy tính, cô mặc áo khoác đen, quàng khăn caramel, đầu hơi nghiêng lên, những “bông tuyết” từ từ rơi xuống.
Khóe miệng cô mím lại, nụ cười rõ ràng, đôi mắt nhắm chặt vì bất ngờ trước “tuyết rơi”, đôi vai hơi co lại.
Nhìn cô lúc đó, thật vui vẻ.
Thật hạnh phúc.
Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331310/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.