Tình yêu có thể được kiểm soát.
Bởi vì cô muốn cậu sống thật tốt, thật sự rất tốt.
Nhưng nếu bây giờ cậu sống không tốt, vậy thì ý nghĩa của sự kiểm soát ấy là gì?
Ninh Hân phải tự mình xác nhận mới được.
Từ sân bay đến trường đại học HSD mất khoảng một tiếng, Ninh Hân tựa vào cửa sổ xe, nhìn những cảnh phố lạ lẫm liên tục lùi về phía sau.
Càng đến gần cậu, những suy nghĩ trong đầu cô càng nhiều.
Nhưng cuối cùng cô vẫn hy vọng, có thể thấy cậu sống tốt, rất tốt.
Những thứ khác, đều không quan trọng.
Ninh Hân tay nắm tay kéo vali, đứng ở cổng chính trường đại học HSD.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra, dùng tiếng anh khá trôi chảy để hỏi đường đến một quán cà phê, đây là địa chỉ duy nhất mà Dương Hiểu Trinh biết.
Môi trường lạ lẫm, những nhóm người chủng tộc khác lạ, Ninh Hân thấy việc tìm đường khó khăn hơn bình thường rất nhiều.
Khoảng hai mươi phút sau, cô mới đến được cửa quán cà phê.
Trước cửa có một khoảng không gian ngoài trời, bày những bàn gỗ dài đặt riêng, có người tụ tập quanh đó trò chuyện uống cà phê, bên cạnh còn có người ngồi bệt trên bãi cỏ, cà phê và đồ ăn nhẹ cũng đặt thẳng xuống đất. Bầu không khí rất thư thái.
Ninh Hân bước trên lối đi bằng gỗ vào trong quán cà phê. Cô nhìn qua cửa sổ kính lớn. Người bên trong ít hơn bên ngoài, vài nhân viên phục vụ trẻ đeo tạp dề đen đang bận rộn trong quầy bar. Tất cả đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331312/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.