Nói thế nào đây?
Hà Đông Phàm cảm thấy bản thân vì theo đuổi con gái mà làm chuyện rất không trung thực!
Đây không phải phong cách của cậu!
Cậu cụp mắt, tràn đầy vẻ bất an nhìn vào đôi mắt Ninh Hân.
Thấy cậu vẫn không mở miệng, Ninh Hân gọi tên cậu đầy cảnh cáo “Hà Đông Phàm.”
Trái tim vô vọng của Hà Đông Phàm run lên, không giữ được phòng ngự, cúi đầu nhìn mặt đất, khàn khàn lẩm bẩm “Chị Hiểu Trinh.”
“Cái gì?” Ninh Hân không nghe rõ, đầu nghiêng gần hơn một chút, đưa tai lại.
Hà Đông Phàm nhướng mắt nhìn cô một cái rồi lại cụp xuống, lần này phát âm rất rõ ràng “Chị Hiểu Trinh.”
Dương Hiểu Trinh? Với câu trả lời này Ninh Hân hơi bất ngờ. Nhưng Hà Đông Phàm không đi học hỏi lung tung từ những người linh tinh, cô cũng yên tâm.
Ninh Hân tiếp tục chất vấn “Cô ấy dạy em những gì?”
Hà Đông Phàm rất là khó xử, một tay cho vào túi quần, nghiêng người né tránh “Chị đừng hỏi nữa, em giữ nghĩa khí, không thể phản bội chị ấy.”
Nghĩa khí? Phản bội? Hừ! Có muốn nghe lại xem cậu đang nói gì không!
Ninh Hân bị phản ứng của Hà Đông Phàm chọc cười. Cô xách túi vải, không ảnh hưởng đến việc khoanh tay trước ngực tăng thêm khí thế “Không nói phải không? Không nói thì chị tự đi hỏi cô ấy.”
Nói xong cô xoay người bỏ đi.
Hà Đông Phàm gãi gãi gáy, chạy hai bước đuổi theo, đi vòng ra phía trước mặt Ninh Hân: “Chị Hân, chị đừng hỏi chị Hiểu Trinh… thật ra chị Hiểu Trinh cũng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331355/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.