Những ngày Ninh Hân ở nhà dưỡng bệnh Hà Đông Phàm đều đặn mỗi sáng trước khi đi làm mang bữa sáng đến cho cô.
Cậu không nói trước hôm nay sẽ ăn gì, nhưng cả tuần không hề trùng món.
Cô ở đây lâu như vậy mà vẫn không biết cậu đi đâu mua được những món đó.
Bữa trưa của cô do cậu nhờ một nữ chủ quán ăn ở dưới lầu mang lên, còn bữa tối thì cậu tự mua về ăn cùng cô.
Trước khi rời đi, cậu tiện tay mang theo rác sinh hoạt trong ngày.
Điều này khiến Ninh Hân cảm thấy bản thân không chỉ là người bất tiện tay chân mà gần như trở thành người liệt giường.
Nhưng cô không thể phủ nhận rằng được chăm sóc tỉ mỉ như vậy khiến lòng cô ấm áp.
Như một góc tối tăm lâu ngày bất ngờ được một tia nắng chiếu rọi vào.
Ban đầu cô không quen, thậm chí có chút bối rối và không thoải mái. Nhưng dần dần cô cũng bắt đầu sẵn lòng đón nhận sự ấm áp đó.
Tuy nhiên hiện tại cô không vui lắm vì hôm nay Hà Đông Phàm vừa ăn vừa đọc sách. Cô đã gần ăn xong mà cậu mới ăn được một phần ba.
Giọng cô nghiêm nghị: “Hà Đông Phàm, ăn thì ăn cho đàng hoàng. Có gấp mấy thì ăn xong hãy đọc sách.”
Bị cô dạy dỗ, Hà Đông Phàm ngước mắt lên, thấy vẻ không hài lòng trong ánh mắt cô, ngoan ngoãn gấp sách lại: “Chị Hân.”
“Ừ?”
“Cuối tuần em không đi làm.”
Ninh Hân ngừng lại một chút, nghĩ rằng cậu đang bóng gió nhắc mình, liền hiểu ra: “Cuối tuần em không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331569/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.