Khi Hà Đông Phàm chạy đến thấy Ninh Hân ngồi trên bậc đá, lưng cong xuống, chân phải hơi cong.
Cậu gạt mấy thiếu niên ra “Thế nào rồi?”
Cậu không hỏi Ninh Hân mà hỏi đồng nghiệp của cô. Đồng nghiệp Ninh Hân nói qua cách xử lý tình huống “Đã thông báo xe đến đón rồi, một lát là tới, chúng ta có bác sĩ đội.”
Ninh Hân hơi ngẩng đầu, trán có một lớp mồ hôi mỏng, khóe miệng khẽ cong lên “Chị không sao.”
Không sao? Đi còn không được, còn bảo không sao! Cứng đầu!
Hà Đông Phàm mò trong túi lấy khăn giấy, ngồi xuống, lau những giọt mồ hôi trên trán Ninh Hân “Cố chịu một chút.”
Thực ra Ninh Hân đều nói không sao với mọi người, nhưng có vẻ chỉ có Hà Đông Phàm thật sự biết cô rất đau.
Cô thấy cảm giác này rất kỳ lạ. Như thể khu vực bị phong tỏa bị phá vỡ, rồi bị người ta lột mặt nạ, khiến người ta có chút hoang mang khó hiểu.
Hà Đông Phàm nhích về phía trước Ninh Hân một chút, nhìn xuống “Em xem thử.”
Nói rồi, cậu liền đưa tay ra.
Ninh Hân dùng tay trái chặn tay Hà Đông Phàm, nhấn mạnh “Chị thật sự không sao.”
“Em xem thử.” Cậu nhắc lại.
Giọng cậu thực ra cũng không thể nói là nặng nề, rất trầm, mang theo hơi thở chưa bình ổn nhưng đường hàm của cậu căng chặt, đôi mắt đen không hề giấu vẻ sắc bén cho người ta cảm giác cứng rắn không thể từ chối.
Ninh Hân chỉ hơi mất tập trung một chút Hà Đông Phàm đã bắt đầu vén ống quần cô lên.
Ninh Hân vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331572/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.