Ninh Hân tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là đau đầu.
Cô xoa xoa thái dương đang đau nhức rồi từ từ mở mắt nhưng ánh sáng làm mắt còn đau hơn cả đầu, cô lại nhắm mắt lại.
Cô ngơ ngẩn một lúc sau đó mới mở mắt lần nữa.
Căn phòng rất tối, chỉ có một tia sáng lọt qua rèm chắn sáng cho thấy lúc này đã là ban ngày.
Đầu óc Ninh Hân trống rỗng, không nghĩ được gì. Cô muốn xoay người nhưng phát hiện có một cánh tay đang đặt trên ngực mình.
Bản năng cảnh giác tỉnh táo trước mọi suy nghĩ, cô theo phản xạ nắm lấy cổ tay đó.
Ngọc Nhi bị đau tỉnh khỏi giấc mơ đẹp, giọng khàn nhưng kêu lên rất sắc:
“Á— Có kẻ giết người—”
Ninh Hân càng đau đầu hơn, vội buông tay lật người đối diện:
“Ngọc Nhi?”
“Chị Hân, là em đây!” Ngọc Nhi vẫn chưa mở nổi mắt, cả gương mặt sưng phù vì tối qua uống quá nhiều rượu.
Ninh Hân vội xin lỗi:
“Xin lỗi, để chị xoa giúp em.”
Nói rồi, cô xoa cổ tay cho Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi tỏ vẻ hưởng thụ, từ từ tỉnh lại:
“Chị Hân, chị không sao chứ? Tối qua chị say quá.”
“Chị không sao.” Ninh Hân cảm ơn: “Cảm ơn em đã chăm sóc chị.”
Ngọc Nhi không nhận công:
“Không phải em đâu, là chị Hiểu Trinh giúp chị tẩy trang, thay quần áo. Chị ấy chỉ bảo em ngủ cùng chị, sợ nửa đêm chị xảy ra chuyện.”
Ninh Hân theo phản xạ nhìn xuống người mình. Cô đang mặc áo thun trắng, đúng là áo của mình.
Cô áy náy:
“Thật ngại quá, làm phiền mọi người rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331581/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.