Chưa đến thời gian cho buổi học quyền anh tiếp theo, kỳ nghỉ lễ Thanh Minh đã đến trước.
Trong số các thành viên của phòng 202, ngoài Từ Quả là người địa phương về nhà thì những người khác đều ở lại.
Kỳ nghỉ hiếm hoi mà bên ngoài lại mưa rả rích nên chẳng thể làm gì được.
Sau khi cả nhóm thức dậy, cử một người đi mua bữa sáng, ăn xong thì cùng nhau chơi game.
Hà Đông Phàm có vẻ không tập trung lắm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát tình hình mưa.
Đến hơn 12 giờ trưa, khi trận game lại thua và mưa cũng đã tạnh.
Lý Bạch Tử nói:
“Không chơi nữa.”
Giang Tâm cũng tháo kính xuống, xoa xoa trán:
“Mệt rồi! Mệt cả tim!”
Hà Đông Phàm đứng dậy đi đến ban công. Không khí mang theo mùi cỏ cây ẩm ướt, nước nhỏ từng giọt từ mái hiên, khung cảnh trước mắt ướt đẫm hơi nước.
Cậu đứng một lúc sau đó đi tắm, gội đầu, thay đồ và lấy mũ bảo hiểm ra.
Lý Bạch Tử nhìn cậu:
“Giờ này còn đi xe làm gì? Đi ăn cùng bọn này đi!”
Giang Tâm nói:
“Tôi thấy cậu lâu rồi không đi xe, sao giờ lại muốn đi nữa?”
“Chỉ là tự nhiên muốn thôi. Cơm trưa mấy cậu tự ăn nhé.” Hà Đông Phàm tung mũ bảo hiểm lên một cái, trông có vẻ rất hứng khởi:
“Tôi đi đây.”
Nhưng lần này Hà Đông Phàm không lang thang vô định trên các con đường ở thành phố Ngọc Hòa như mọi khi mà có mục tiêu rất rõ ràng: phía đông vành đai hai.
Cậu nhớ Ninh Hân từng nói cô sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331590/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.