Trưa thứ Sáu, Ninh Hân đang ăn trưa trong căng tin của trung tâm huấn luyện. Thỉnh thoảng có học viên trong đội đi ngang qua đều kính cẩn chào một tiếng “Phó huấn luyện viên.” Ninh Hân đều đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
Ninh Hân ăn được nửa chừng thì nhận được tin nhắn của Hà Đông Phàm.
Hà Đông Phàm: Cô giáo Ninh, tối 7 giờ 30, hẹn gặp ở câu lạc bộ võ thuật.
Tối nay Hà Đông Phàm sẽ dẫn bạn học đến câu lạc bộ võ thuật học thử, Ninh Hân không quên.
Ninh Hân đặt đũa xuống, trả lời tin nhắn: Ừm.
Ninh Hân vừa đặt điện thoại xuống, chưa kịp cầm đũa lên đã có người đến ngồi đối diện. Ninh Hân ngước nhìn, đứng dậy chào: “Huấn luyện viên Khang.”
Huấn luyện viên Khang là huấn luyện viên chính của đội, khoảng hơn 40 tuổi. Ông đặt khay cơm xuống: “Ngồi xuống ăn cùng.”
Ninh Hân ngồi xuống, cầm đũa tiếp tục ăn. Bình thường, huấn luyện viên Khang không ăn cơm cùng Ninh Hân nên trong lòng cô đã đoán được bảy tám phần.
Huấn luyện viên Khang vừa ăn vừa nói về chuyện chính thức hóa: “Phó huấn luyện viên Ninh, năm nay là năm thứ ba của cô rồi phải không?”
“Vâng.”
“Thái độ huấn luyện đội của cô tích cực, có trách nhiệm, mọi người đều thấy rõ, theo lý thì năm nay suất chính thức phải về tay cô.”
“…”
Quả nhiên.
Huấn luyện viên Khang đặt đũa xuống: “Vấn đề lớn nhất của cô là học vấn, điều này cô cũng biết, mấy trợ giảng được nhận vào năm ngoái đều có bằng đại học trở lên, nên chúng tôi cũng khó xử.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331593/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.