Ực...
Một tuần không tắm?
Sơ Sênh tròn xoe hai mắt, bất giác cảm thấy có thứ gì đó ngứa ngáy đang chạy lăn tăn trên da thịt.
Cô chun mũi khịt khịt đánh hơi, người hơi chúi về phía Ngạn Bách Ngôn ngửi thử.
Nhìn điệu bộ đáng cười này của Sơ Sênh, Ngạn Bách Ngôn xấu hổ tới mức hai bên vành tai đỏ ửng.
Anh dùng sức bế bổng cô lên trước ánh mắt ngỡ ngàng, gấp gáp bước vào phòng tắm.
Vì đây là phòng VIP nên đồ đạc và cách bài trí đều đầy đủ tiện nghi.
Ngạn Bách Ngôn khóa chặt cửa phòng tắm lại, sau đó ngồi chễm chệ trên bồn tắm, tự động xả nước ướt nhẹp quần áo.
Sơ Sênh chỉ biết đứng im nhìn theo, ngay cả bước lên phía trước cô cũng không dám.
Chờ tới khi Ngạn Bách Ngôn cất tiếng gọi, Sơ Sênh mới giật nảy mình, đưa mắt liếc nhìn anh.
- Còn không mau giúp tôi cởi áo?
Sơ Sênh tức giận, hỏi vặn lại anh:
- Tay anh vẫn còn, tự đi mà cởi.
Ai ngờ, Ngạn Bách Ngôn đem hai tay giấu ra sau lưng, nằm dài trên bồn tắm, hai mắt nhắm hờ tận hưởng:
- Ồ! Hai cánh tay tôi bị lưng đè chặt rồi, không thể nào tự cởi được.
Phiền ca sĩ Sơ Sênh giúp tôi cởi áo.
Thật là đê tiện!
Sơ Sênh làu bàu chửi thầm.
Bước chân ngày một chậm lại.
Từng đầu ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng len lỏi lên phần ngực đã ướt sũng của Ngạn Bách Ngôn, thuận tiện cởi phăng cúc áo.
Khuôn ngực vạm vỡ nhanh chóng hiện lên trước mắt Sơ Sênh.
Cô thở khó nhọc, run run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thieu-truy-the/931625/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.