Bữa tối đến rồi đây!
Sơ Sênh tháo tạp dề, lúi húi bưng từ dưới bếp lên hai đĩa thức ăn nóng hổi, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn.
Hai đứa nhỏ vừa thấy món gà nướng mật ong thơm ngát, lập tức nhảy cẫng lên sung sướng, hò reo không ngớt:
- Oa! Mẹ là tuyệt vời nhất!
Lã Hinh nheo mắt cười, cẩn thận xé đùi gà thành từng miếng nhỏ giúp chúng, hành động ôn nhu mà vô cùng cẩn thận.
Anh luôn coi hai đứa nhóc chính là con đẻ của mình.
Do vậy, dù cho có bận rộn tới thế nào, anh vẫn tranh thủ thời gian rảnh liền dẫn chúng đi dạo, vòng quanh những địa điểm đẹp trong thành phố.
Sơ Sênh gắp cho anh miếng thịt ngon, không quên nhắc nhở:
- Tối nay anh nên ngủ sớm, mai còn phải thuyết giảng trước hội đồng.
Lã Hinh gật nhẹ đầu, sau đó cùng ba mẹ con ăn uống ngon lành.
Đột nhiên, chuông điện thoại của Sơ Sênh vang lên giòn giã.
Cô ngước nhìn màn hình, hai mắt chợt tối sầm lại.
Là A Hào gọi tới.
Sơ Sênh vẫn còn lưu số anh trong máy.
Bốn năm qua, mỗi dịp sinh nhật cô, A Hào đều nhắn tin chúc mừng.
Thế nhưng, lần này anh lại đích thân gọi điện, hẳn là có việc vô cùng quan trọng.
Nhìn sắc mặt của Sơ Sênh bỗng chốc thay đổi, Lã Hinh liền cảm nhận được có dự cảm chẳng lành.
Sơ Sênh nhận điện thoại, bước ra ngoài lan can nghe máy.
Nhìn theo bóng lưng cô, thứ cảm xúc buồn bã chợt len lỏi trong tâm can Lã Hinh.
Cũng may, Quả Đào đã nhanh chóng kéo anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thieu-truy-the/931627/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.