Một đêm say sưa, triền miên không dứt, hai tấm thân đẹp kiêu sa quấn chặt lấy nhau.
Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, âm thanh những giọt nước mát lạnh nhỏ tí tách như làm tăng thêm phấn khích trong ham m.uốn sục sôi mãnh liệt.
Sơ Sênh mơ hồ mở mắt, cảm thấy toàn thân đau buốt ê ẩm, nhất là vùng dưới luôn trong tình trạng căng cứng, đau đến buốt gan buốt phổi.
Nằm bên cạnh cô là Ngạn Bách Ngôn.
Hai mắt anh khép hờ, vòng tay cứng rắn ôm choàng qua vòng eo thon thả của Sơ Sênh, da kề da, hơi thở nam tính bỏng rát liên tục phả vào ngũ quan Sơ Sênh.
Cô thở sâu một hơi, cố gắng kìm chế cảm xúc uất hận dâng trào mãnh liệt.
- Ngạn Bách Ngôn, anh không cần phải giả vờ ngủ nữa!
Sơ Sênh nhếch môi hừ lạnh, hất mạnh tay anh ra khỏi người mình.
Cô dùng khăn tắm quấn lấy cơ thể trầ.n trụi, lén lút đưa tay quệt nước mắt.
Anh đã thành công chiếm được cơ thể của cô rồi đấy, vừa lòng anh chưa?
Nghe Sơ Sênh châm biếm, Ngạn Bách Ngôn chỉ cười nhạt.
Anh vuốt nhẹ lên mái tóc dài rối tung của cô, nhắc nhở Sơ Sênh lại từ đầu:
- Đêm hôm qua là em chủ động leo lên người tôi.
Em đã quên thật hay là giả vờ giả vịt?
Đến lúc này, Sơ Sênh không thể nhẫn nhịn được nữa.
Cô xoay người, mắt đối mắt cùng Ngạn Bách Ngôn, vung tay tát mạnh lên má anh.
Nếu không phải chính anh giở trò hạ thuốc, chắc chắn cô sẽ không đánh mất hoàn toàn lý trí của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thieu-truy-the/931639/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.