Khi Ngạn Bách Ngôn trở về nhà, ngoài trời cũng đã tắt nắng.
Monaco sớm chờ anh sẵn ở cửa, ánh mắt lấp lánh tràn ngập hạnh phúc:
- Bách Ngôn, em chờ anh mãi.
Cuối cùng anh cũng đã về!
Trông thấy cô ta, Ngạn Bách Ngôn có chút giật mình.
Anh đặt hồ sơ đem về từ bệnh viện xuống bàn, nhìn Monaco đầy khó hiểu:
- Tại sao cô lại ở đây?
Monaco đưa tay vuốt vuốt tóc, cười gượng đáp:
- Chỉ còn hai tháng nữa kết hôn, em muốn trong thời gian này sẽ cùng anh làm lại từ đầu.
Bách Ngôn, nếu như có thể, em muốn anh cùng em...!có thể sinh con trước!
Phụt!
Ngạn Bách Ngôn vừa uống ly nước lạnh, còn chưa kịp nuốt xuống bụng, nghe Monaco nói vậy lập tức phun hết ra bên ngoài, ho lên vài tiếng sặc sụa.
Tiếng ho của anh vang vọng khắp gian nhà, khiến Sơ Sênh đang ở trên lầu nghe thấy, vội vàng chạy xuống xem xét.
Trông thấy Monaco đang tái xanh mặt mũi đứng bên cạnh, cô đã lờ mờ hiểu ra được vấn đề.
Tuy nhiên, Sơ Sênh vẫn cố tình làm ngơ, bước đến bên Ngạn Bách Ngôn, cẩn thận dò hỏi:
- Chú bị sặc nước?
Sơ Sênh vừa nói, vừa đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Ngạn Bách Ngôn.
Sự va chạm dịu dàng này của cô khiến anh bỗng chốc ngây ngốc.
Hai má Sơ Sênh đột nhiên đỏ bừng, sau đó liền hắng giọng làm ngơ.
Ngạn Bách Ngôn nhìn cô, cười nhẹ:
- Không sao! Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy ngứa tai một chút.
Hai bàn tay Monaco nắm lại thật chặt.
Không để Ngạn Bách Ngôn rời đi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thieu-truy-the/931659/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.