Chưa khi nào Sơ Sênh cảm thấy bản thân mình thoải mái như lúc này.
Đã từ rất lâu, ngôi biệt thự rộng lớn của Ngạn gia kia đã khiến cuộc sống của Sơ Sênh trở nên vô cùng bí bách.
Cô vươn hai tay lên cao, nhắm hờ đôi mắt.
Cơ thể cô dường như cũng được thả lỏng đôi chút.
Lã Hinh đứng phía sau Sơ Sênh từ lúc nào.
Anh bối rối nắm hờ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sơ Sênh, gãi gãi đầu mà nói:
- Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cha nuôi em đồng ý để em rời xa ông ấy vài ngày trời đó!
Hai má Sơ Sênh đỏ bừng, gương mặt xinh đẹp có chút e thẹn, ngượng ngùng muốn thu tay lại.
Thế nhưng, Lã Hinh lại càng thêm siết chặt hơn, anh không muốn cơ hội này nhanh chóng bị mất đi trong phút chốc.
Sơ Sênh cũng không phản kháng nữa.
Cô cùng anh lặng lẽ hướng mắt ngước nhìn cảnh biển bao la, rộng lớn, tận hưởng tiếng sóng vỗ liên tục vào bờ, tựa như một bản giao hưởng ngọt ngào mà sâu lắng.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, bóng hình đôi nam thanh nữ tú đẹp đẽ càng được khắc sâu trên cát.
Lã Hinh chậm rãi nâng bàn tay ấm áp của Sơ Sênh lên, sau đó đặt lên đó một nụ hôn trìu mến.
- Sơ Sênh, đợi em tốt nghiệp Đại học, chúng ta sẽ kết hôn.
Hứa với anh, được không?
Trước lời tỏ tình đột ngột này của anh, trái tim nhỏ bé của Sơ Sênh không ngừng đập thật mạnh.
Cô không biết nên trả lời Lã Hinh sao cho phải liền nhẹ nhàng quay mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thieu-truy-the/931686/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.