Tiểu Mao lưu lại một lúc rồi cũng đến giờ giao hoa.
Cậu ta cho hoa vào phía sau giỏ, tạm biệt Tô Nhiên rồi lái chiếc xe máy rời khỏi tiệm hoa.
Tô Nhiên sau khi tiền Tiểu Mao, cô quay vào trong tiệm nhưng phát hiện ra Ngạn Thần đã rời đi từ lúc nào.
Cô thu dọn ly cất vào chỗ cũ.
Lúc đẩy ghế vào sát bàn, chợt cô phát hiện ra một chiếc dây chuyền rơi trên chiếc ghế mà lúc nãy Ngạn Thần ngồi.
Gô thất thần đưa sợi dây lên trước mặt nhìn ngắm kĩ lưỡng, chợt, đầu Tô Nhiên truyền đến cơn đau và choáng váng.
Một mảng mơ hồ xuất hiện trước mặt, cô nhìn thấy thân ảnh của Ngạn Thần xuất hiện trước mặt mình, hắn giật lấy sợi dây chuyền từ tay cô.
Sau đó! Tô Nhiên ngất lịm đi trong vòng tay của hắn.
Ngạn Thần đem người Tô Nhiên bế lên đặt xuống chiếc giường nhỏ phía trong phòng ngủ của cô.
Hắn cùng Quan Phùng đứng bên cạnh giường, lão già Phùng lên tiếng hỏi "Ngạn thiếu, cô gái này là ai vậy?"
Quan Phùng liếc ánh mắt qua người Tô Nhiên, lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh để hỏi hắn một câu.
Ngạn Thần biết, trong lòng Quan Phùng đang có suy nghĩ rất giống với hắn.
Hắn tiến trước, dán chặt mắt vào nét mặt đang ngủ say của Tô Nhiên, vẻ mặt đau lòng nói "Cô ấy rất giống một người"
"Hứa Tĩnh Nhiên!"
Lão Phùng đột nhiên lên tiếng, rất nhanh, ông ta nhận ra mình đã chọc đến sự tổn thương trong lòng bấy lâu của Ngạn Thần.
Quan Phùng lùi mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thieu-truy-tim-vo/610771/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.