Tô Nhiên một tay cầm lấy ô che tay còn lại khó khăn đỡ người con bé, Tiêu Dao gục người vào lòng cô, ánh mắt mệt mỏi cùng sợ hãi.
Ngạn Thần đi đến trước mặt Tô Nhiên và Tiêu Dao, hẳn cau mày nhìn.
Cả người Tiêu Dao run rẩy, mày cau chặt lại, khắp mình đau đớn vì Tô Nhiên chạm vào, sợi dây chuyền trên cổ cô phát huy hiệu lực.
Con bé nói không nên lời, chỉ biết cau mày chịu đựng cơn đau.
Ngạn Thần kịp thời phát hiện, thi triển một đạo linh khí vào người nó.
Tiêu Dao cảm nhận được một luồng khí kia làm tiêu giảm sự đau đớn, nhưng chỉ một phần.
Con bé ngất lịm đi trong lồng ngực Tô Nhiên.
Cô trao chiếc ô cho hắn, nói “Anh cầm hộ tôi” Hắn nhận lấy, Tô Nhiên bế Tiêu Dao lên đưa vào tiệm hoa.
Cô đặt con bé năm xuống ghế dài, bàn tay đặt lên trán nó.
Ngay lập tức, cô thu tay mình lại vì nóng.
Trán của nó, giống như một ngọn lửa vậy? “Sao trán lại nóng thế này?” Tô Nhiên quay người, đối diện với hắn, một mặt lo lắng hỏi “Anh có thể giúp con bé được không? Người nó bây giờ càng ngày càng nóng lên” Ngạn Thần liếc nhìn con bé, sau đó thi triển pháp thuật lên người Tiêu Dao một lần nữa.
Đợi một lúc đi qua, đôi mày nó cử động, có chút run run.
Tiêu Dao từ từ hé mở đôi mắt, nó nhìn chằm chằm vào người Tô Nhiên, nước mắt lại rơi xuống.
“Em cảm thấy thế nào rồi?” Con bé căn bản không thể tự ngồi dậy được nữa, nó cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thieu-truy-tim-vo/610800/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.