Ngạn Thần mơ màng tỉnh lại, cảnh vật xung quanh hiện rõ trong tâm mắt, hẳn phát hiện đã ở điện của chính mình từ lúc nào.
Hắn cố gắng ngồi dậy trên giường, lão giã Quan Phùng bị tiếng động làm cho đánh thức.
Lão giật mình, tiến đến đỡ lấy người Ngạn Thần, cố định hắn ngồi tựa lưng vào thành giường.
"Cậu tỉnh"
"ừ".
Đọc thêm nhiều truyện ở -- TRUмtгцу en.
м E --
"Cảm thấy trong người thể nào?"
"Không sao"
"Sắc mặt không được tốt, cậu nên nghỉ ngơi tu dưỡng một thời gian"
Lão có lòng khuyên nhủ một câu.
Thế nhưng, lão nghĩ mình có thể khuyên được một người tuỳ ý như Ngạn Thần sao? Điều này là không thể.
Hắn vận khí tức, linh khí yếu ớt nhanh chóng hợp thành, sau đó tản dần.
Ngạn Thần đưa bàn tay của mình lên, thử vận khí một lần nữa, kết quả giống như lúc nãy.
Hắn tức giận, đấm mạnh tay xuống giường, nhưng với sức lực hiện tại của hắn, chiếc giường chỉ bị rung nhẹ.
"Mẹ kiếp!"
Hắn chửi thề một tiếng, sau đó ôm lấy lồng ngực đang đau nhói của mình.
Quan Phùng ngồi yên trên ghế, mặt không biểu tình "Vô ích thôi"
Sau đó, ông ta truyền vào người hắn một cô khí lực.
Lập tức, linh khí bao phủ quanh người hắn, đồng thời hắn vận khí tức lại một lần nữa, cuối cùng cũng thành công.
Lão thở ra một hơi thở nặng nề, đợi hắn lấy lại sắc mặt rồi hãng cùng hắn nói chuyện.
Ngạn Thần thu lại linh khí, sắc mặt hắn cũng thay đổi, không còn tia nhợt nhạt trên gương mặt tuấn mỹ của hản nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thieu-truy-tim-vo/610803/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.