Tô Nhiên dạo gần đây rất ít khi được thấy Diêm La Thất Sát ở cạnh Tô Lăng, hâu như mấy ngày nay chưa gặp.
Ngạn Thần hẳn cũng hạn chế tới chỗ của Tô Nhiên, cõ lẽ mẹ hắn còn chưa tỉnh lại, cân hản ở cạnh.
Cô vươn vai trước cửa tiệm hoa, đầu ngẩng nhìn lên bầu trời "Chà, hôm nay sẽ có mưa sao?"
"Mưa cái đầu em ý"
Tô Lăng chợt gõ lên đầu cô một cái, cô nhăn mày nhăn mặt "Chịiii....đau!!"
"Hôm nay chị không tới phòng dịch đấy à?"
"Hôm nay là ngày nghỉ, mà Tiểu Mao bị ốm rồi không tới giao hoa được nên nó nhờ chị thay phiên"
"Sao nó không nói với em?"
Tô Nhiên theo sát Tô Lăng vào bên trong bàn trà.
Đôi mày của cô khẽ chau lại, đáng lẽ phải báo cáo với cô nếu muốn nghỉ phép chứ? Tô Lăng đưa ly trà lên uống một ngụm, nói "Chắc nó không muốn em lo lắng đầy"
"Để em gọi điện thoại xem"
Gô lục di động từ trong túi ra, nhấn gọi vào dãy số của Tiểu Mao, bên kia truyền đến một giọng nam yếu ớt "Alo?"
"Tiểu Mao, cậu bị ốm đẩy hả?"
"Vâng ạ"
"Sao không báo cho tôi biết?"
"Hôm qua em có nói với chị Tô Lăng rồi, em tính sáng nay gọi điện báo cho chị sau nhưng bây giờ mới tỉnh dậy"
Giọng Tiểu Mao qua điện thoại có vẻ khàn khàn, xem ra trận ốm này không phải nhẹ.
Tô Nhiên liếc mắt qua người Tô Lăng rồi trả lời lại "Lần sau phải thông báo trước với tôi nghe chưa?"
Tiểu Mao ngoan ngoãn trả lời "Dạ"
"Thế tình hình bệnh như nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thieu-truy-tim-vo/610812/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.