Sân thượng của nhà hàng...!
Tô Nhiên đứng vịn tay lên lan can, làn gió thanh lương thổi qua tóc, cô hơi ngẩng đầu hít lấy không khí trời.
"Ngạn Thần, mát không?"
"ừ"
Ngạn Thần đứng cạnh cô, hẳn đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời xa xăm kia.
Nhất thời, đầu óc hắn trống rỗng vô thần.
Tô Nhiên chợt đưa tay hướng về phía khoảng trời trước mắt, đầu cô hơi nghiêng nghiêng, trên môi thấp thoáng một nụ cười.
"Bầu trời hôm nay nhiều ngôi sao quá"
Ngạn Thần nhíu mày nhìn cô, thật không hiểu ý tứ và suy nghĩ của Tô Nhiên hiện tại.
Chợt, cô quay đầu nhìn Ngạn Thần nói "Tôi thấy có một ngôi sao rất sáng"
"Đâu?"
"Ngôi sao đấy đang đứng cạnh tôi"
Cô cười rộ lên một tiếng.
Hiện tại thì, ý tứ của Tô Nhiên hắn đã hiểu.
Chỉ là, Ngạn Thần chọn cách im lặng để đáp lại lời cô.
Tô Nhiên gõ đầu mình một cái, cô thật ngốc, sao lại nói ra những lời này với hắn chứ? "Tôi vẫn luôn cho rằng, anh chính là vị cứu tinh của mình"
Vài lần gặp nguy hiểm, cô còn cho rằng mình sẽ chết đi, là Ngạn Thần luôn xuất hiện đúng lúc, kịp thời cứu vớt sinh mệnh mỏng mong của Tô Nhiên.
Tô Nhiên còn muốn hỏi hắn rất nhiều điều, nhưng mỗi lần muốn chạm đến tâm tư của hắn, liên có một cỗ cảm xúc rất khó tả chạy qua tâm trí.
Cô tiếp lời "Tôi biết, anh tiếp cận tôi là có mục đích"
Hắn nâng cánh môi tính nói vài lời, nhưng là Tô Nhiên đã nhanh chóng chặn lời nói của hẳn lại "Tôi không cần biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thieu-truy-tim-vo/610827/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.