Tuần thứ ba trôi qua kể từ ngày Tô Nhiên gặp tai nạn.
Cô vân năm yên trên chiếc giường bệnh trắng toát.
Những ngày gần đây, hầu như Ngạn Thần ở cạnh cô và lâu lâu lại trò chuyện với Tô Nhiên.
Hẳn thật sự nhớ cô rất nhiều.
Nhớ một Tô Nhiên ngây ngốc luôn gọi hẳn, nhớ Tô Nhiên ngồi gói hoa trong tiệm một cách chăm chú.
Tô Lăng đã hồi phục hẳn dưới sự chăm sóc tận tình của Diêm La Thất Sát.
Y ngày nào cũng xuất hiện đúng lúc nàng tỉnh dậy, mua đồ ăn sáng, lấy thuốc đợi Tô Lăng uống xong rồi dẫn nàng đi dạo một vòng.
Thời gian cứ thế trôi đi trong nháy mắt.
Hôm nay là ngày nàng có thể xuất viện, thế nhưng Diêm La Thất Sát muốn nàng ở lại thêm một tuần nữa.
Bác sĩ theo lời dặn của Diêm La Thất Sát, anh ta đến khám qua cho nàng một lượt rồi nói.
"Cô đã khoẻ lại rất nhiều, thế nhưng chúng tôi vẫn chưa thể để cô xuất viện"
"Ừ"
Tô Lăng cũng không quan tâm đến mấy vấn đề này, nàng trả lời qua loa một câu rồi tiếp tục xem điện thoại.
Bác sĩ gật đầu với Diêm La Thất Sát, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Mọi kế hoạch dường như vô cùng ổn thỏa, hắn tiến đến nói với nàng.
"Tôi có chút chuyện, tôi sẽ quay lại với em sớm nhất"
"Ừm"
Tô Lăng vừa ngẩng đầu nhìn hắn vừa gật gật nhẹ đầu.
Diêm La Thất Sát đặt lên trán nàng một nụ hôn rôi mới rời đi "Ngoan, tôi đi một lúc rồi quay lại với em"
"Anh mau đi đi"
Nàng nhìn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thieu-truy-tim-vo/610903/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.