"Tặng em"
Cô đưa hoa lên hít một hơi, mùi thơm nồng nặc của cánh hoa xộc thẳng vào cánh mũi.
Tô Nhiên hắt xì một hơi, Ngạn Thần lập tức lo lắng đứng ngồi không yên, mày kiếm khẽ chau lại không vui "Sặc hương hoa sao"
Tô Nhiên xoa xoa cánh mũi, nhẹ gật gật đầu "Mùi hoa thật khó ngửi"
Hẳn cười cười, hoá ra nữ nhân ngốc này lại nghĩ rằng hoa đẹp mùi hương sẽ rất dễ chịu nên muốn ngửi thử.
Ngạn Thần nhếch nhẹ khoé môi.
Hoa này mùi hương khi lại gần rất khó ngửi, thế nhưng khi để mùi hương thoang thoảng ở xa sẽ rất dễ chịu, hương hoa thơm hơn.
Tô Nhiên ngốc vẫn hoàn ngốc.
Trong mắt hắn, cô lúc nào cũng trẻ con giống như vậy.
"Ai bảo em ngốc"
Cô ngẩng đầu lạnh lùng liếc xéo hắn, đưa cành hoa ném về phía người Ngạn Thần.
Hắn theo bản năng đưa tay nhanh nhẹn chụp lấy cành hoa.
Ngạn Thần đế qua một bên, tiếp tục cười nhạo Tô Nhiên mấy tiếng.
Có gì phải đáng cười đâu chứ? Ngạn Thần trêu đùa cô một lúc, không ngờ rằng Tô Nhiên lại nghiêm túc liếc hắn từ đầu tới cuối.
Ngạn Phong cùng Tuý Linh cùng nhau đi đến hoa viên.
Nàng ngồi xuống cạnh Tô Nhiên, Ngạn Phong theo sát nàng không rời nửa bước.
Tô Nhiên cử động người tính hành lễ nhưng Tuý Linh kịp thời ngăn cản.
Nàng để Tô Nhiên ngồi yên trên ghế, không cần phải thực hiện mấy nghỉ lễ này.
"Sau này gặp bọn ta, con không cần phải hành lễ nữa"
"Vâng"
cô nhẹ gật đầu.
"Ba và nương vừa từ Tàng Thư Các trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thieu-truy-tim-vo/610927/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.