Diêm La Thất Sát tiến vào bên trong, không thèm chấp hàng quy định của bệnh viện.
Có mấy vị bác sĩ ngăn cản hắn, nhưng là hắn mặt lạnh liếc xéo một ánh mắt cũng đủ khiến bọn họ khiếp xanh người.
"Tốt nhất đừng để cô ấy có mệnh hệ gì, còn kẻ nào dám cảm tôi thì đừng trách tôi không khách sáo"
"Thưa anh, quy định của bệnh viện không cho phép người nhà tuỳ ý vào phòng phẫu thuật?"
"Cậu dám cản tôi?"
Hản liếc xéo cái tên vừa rôi dám lên tiếng ngăn cản mình.
Đồng thời, Diêm La Thất Sát híp híp mắt lại, đem cái ánh mắt muốn nuốt sống người chĩa về phía anh ta.
Anh ta chột dạ, run rẩy tay chân "À....anh có thể đợi bệnh nhân phẫu thuật"
Diêm La Thất Sát thu lại ánh mắt, hắn tiến sát tới giường bệnh, năm lấy tay Tô Lăng "Nếu như em không tỉnh lại, tôi sẽ bắt em cùng tôi trở vẽ Địa Phủ"
Đoàn người làm phẫu thuật lập tức tái mặt, nét mặt trở nên cứng đờ, nói không nên lời.
Diêm La Thất Sát nhìn thấy bọn họ ngừng tay, hẳn liên khó hiểu hỏi "Sao không phẫu thuật nữa"
"Chúng tôi....chúng tôi đang đợi dụng cụ băng bó"
Hắn không trả lời lại, tiếp tục nhìn Tô Lăng và nắm lấy tay nàng áp lên gò má mình.
Y tá nữ quay lại, đấy một chiếc xe đụng đồ dùng y tế tiến đến cạnh các vị bác sĩ.
Bọn họ bắt tay vào khâu vết thương lại.
Diêm La Thất Sát vừa quan sát, vừa lạnh giọng hỏi "Thương tích nặng không?"
Tên đội trưởng trả lời "Phân đầu bị chấn thương nặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thieu-truy-tim-vo/611032/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.