Giây phút ấy, bàn tay Tô Lăng nhẹ nhàng nắm lấy tay Diêm La Thất Sát.
Mi mắt nàng khẽ chớp động, có lẽ nàng đang đấu tranh giữa bóng tối và ánh sáng.
Chẳng có ai thích bầu trời tối tăm cả, hoặc là người đó rơi vào túng quẫn cho nên mới thích bóng tối âm u lạnh lẽo.
Đối với Tô Lăng mà nói, nàng ghét bóng tối, bởi vì nó rất lạnh và rất u ám.
Nàng cũng nhớ thể giới vốn thuộc về mình, nhớ một Tô Nhiên luôn hồn nhiên thuần khiết, nhớ một Diêm La Thất Sát độc nhất vô nhị luôn nói thích nàng và bảo vệ nàng.
Nàng nhớ hắn, chỉ muốn tỉnh lại ôm lấy hắn và nói "Thất Sát, tôi rất sợ phải chìm vào giấc ngủ sâu, tôi không muốn ngủ nữa"
Hành động vô cùng nhẹ nhàng của Tô Lăng bất chợt kích động đến hẳn.
Diêm La Thất Sát liếc mắt nhìn nàng, nhận thấy Tô Lăng đang cố gắng mở to đôi mắt của mình ra.
Hắn rất cao hứng, miệng cười tủm tỉm "Tiểu Lăng Lăng, có phải em nghe thấy lời tôi nói đúng không?"
"Em mau trả lời tôi đi"
Mau mau cái đầu nhà anh, đến cả việc mở mắt đối với tôi cũng rất khó huống hồ là gật đầu trả lời.
Tô Lăng cử động bàn tay theo vô thức, coi như trả lời lại hẳn.
Ánh sáng quá mạnh chiếu thẳng vào mắt nàng, thật đau đớn.
Cánh môi của Tô Lăng run rẩy, muốn nói một điều gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh.
Làn môi khô khốc nứt nẻ dường như đang cố gắng từng li trả lời lại hắn, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thieu-truy-tim-vo/611047/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.