Hẳn nở một nụ cười sắc lạnh nói "Lão già, còn cái gì nữa không mau mang ra đây"
Lão già cùng đám thuộc hạ run rẩy trong lòng, lập tức quỳ gối tạ lỗi câu xin hắn "Cậu....cậu hãy lượng thứ tha cho tôi, tôi sai rồi....đáng ra tôi không nên chọc giận cậu"
Chất giọng vang lên có chút run rẩy.
Sự thay đổi của lão ta khiến cho Diêm La Thất Sát choáng váng.
Hản đã động thủ gì đâu mà sao lão cùng đám người kia cầu xin tán loạn đến như thể.
"Sao thế, cuộc chơi vừa mới bắt đầu mà?"
Năm tên thuộc hạ áo đen sợ hãi đến run rẩy cả đôi chân.
Lời của Diêm La Thất Sát nói ra giống như cơn gió lạnh lẽo truyền từ địa ngục tới, khiến cho tất thảy hoảng loạn.
Lão viện trưởng tiến đến ôm lấy chăn hắn "Tôi sẽ đuổi việc cô †a....cầu xin cậu...tha....tha cho tôi"
Diêm La Thất Sát không thương tiếc mà đá lão bay ra xa và quát "Con mẹ nó, đến bây giờ mà còn chưa xử lí cô ta? Các ngươi muốn chết?"
Hắn nổi cơn giận.
Một tên thuộc hạ nhanh ý đứng lên nói, giọng hẳn ta run đến mức suýt nữa nói không nên lời "Xin ngài đợi một lúc, tôi dẫn ả tới cho ngài xử lí"
Nói xong, hắn lập tức co chân bỏ chạy ra khỏi cửa.
Nhưng, khi cánh cửa vừa được mở ra thì một bóng dáng áo đen cao cao tại thượng đứng chắn ngay trước mặt tên kia.
Tên áo đen dừng lại, ngẩng đầu nhìn hẳn.
Anh ta còn tưởng ta Diêm La Thất Sát, nhưng khí chất của nam nhân này so với hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thieu-truy-tim-vo/611059/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.