"Chướng mắt thì không cần phải nhìn, ta không muốn bắt ép"
"Ngạn Phong..."
Túy Linh dùng ánh mắt cảnh cáo xẹt qua người hắn.
Đồng thời, nàng dẫn giày của mình lên chân Ngạn Phong.
Hắn biết nàng không thích thái độ của mình đối với Hứa Quân, nhưng là tên kia năm lần bảy lượt muốn chống đối hẳn.
Mẫu thuần của Thuỷ Tộc-Ma Giới từ ngàn năm trước hắn đương nhiên sẽ không quân.
Nhưng là vì nàng, hắn có thể nhân nhịn một lần này, nếu không hắn đã không để nàng trở về nơi đây dù là đi một mình.
Ánh mắt Ngạn Phong hiện lên tia khó lường, hản không nhìn đến Hứa Quân đang nghiến răng nghiến lợi vì mối thù năm xưa hắn đã gây ra cho Hứa Tĩnh Nhiên và tổn thất binh quân của Thuỷ Tộc.
Rõ ràng, hắn bốc đồng, hắn tự quyết theo ý mình!! Hứa Quân lần này cũng vì có sự xuất hiện của Túy Linh cùng sự cầu xin của Quang Thánh Tiễn cho nên mới không truy bắt hản.
Đúng là, Y đã nhân nhượng sai người.
"Thuỷ Quân, không phải ta bỏ qua cho ngươi, nếu như không vì nàng ta đã không tới"
Giọng điệu này chính là truy sát, cảnh cáo.
Ngạn Phong thong dong vừa dứt câu đã nâng ly trà lên nhấp một ngụm.
Trà này tuy ngon nhưng lại không thích hợp vào thời điểm này thưởng thức.
Ngạn Phong có quyền đến Thuỷ Tộc, bất cứ ai cũng có quyền.
Mà Hứa Quân, hắn cũng có quyền đuổi, truy bắt Ngạn Phong, thế nhưng nếu hắn đã không muốn thì có thể không cân gặp để thấy chướng mắt.
"Ngươi không cần biện hộ, những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thieu-truy-tim-vo/611104/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.