Vạn tổng như mê muội, không phải là giả lợn ăn cọp đó chứ? Đang chơi một nhân vật nhỏ bé như hắn đó chứ? Lại nhìn mặt mày bầm dập của Lao Feng, Vạn tổng rùng mình. Chẳng lẽ Lao Feng cũng giống mình, bị thằng Dương Minh kia đánh.
Sau khi đánh xong mới biết Dương Minh có thân phận khác, cho nên mới cung kính như vậy? Vạn tổng lập tức đầy mồ hôi lạnh, rượu cũng bay đi hơn nửa.
"Dương tiên sinh, đây là Frankie. Ngài có yêu cầu gì cứ việc nói" Lao Feng nói: "Frankie, anh nhớ kỹ. Sau này lời của Dương tiên sinh nói không khác gì tôi. Dương tiên sinh bảo anh làm gì, anh cứ làm như vậy"
Lao Feng cho rằng sư phụ nói cũng như mình, thậm chí còn hơn cả lời của mình. Cho nên phân phó Frankie như vậy.
"Vâng, ông Leng" Frankie cung kính gật đầu nói: "Dương tiên sinh, đây là danh thiếp riêng của tôi. Có yêu cầu gì thì trực tiếp liên lạc với tôi" Frankie vừa nói liền đưa một tờ danh thiếp bằng hai tay tới, bên trên có mấy số điện thoại, không có chức vụ.
Dương Minh cầm danh thiếp sau đó nói: "Được, ông Frankie, tôi có cơ hội sẽ liên lạc với anh"
Vạn tổng là một tên tiểu nhân bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, thấy gió liền ngã ra. Trước mặt Frankie và Lao Feng, Vạn tổng là một con chó. Trước mặt những kẻ cần cầu mình, hắn là ông chủ.
Vạn tổng đang hối hận, mình vừa nãy sao lại xúc động như vậy, không có việc gì ra vẻ ta đây với Dương Minh làm gì. Bây giờ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/242119/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.