Nhìn thấy Trần Mộng Nghiên cầm lấy một hòn đá nhỏ lên, dùng sức mà khắc lên tấm bia đá đó.
Trần Mộng Nghiên vốn định xóa tên Tô Nhã đi, sau đó khắc tên của mình bên cạnh, nhưng rồi, do dự một chút và sau đó không làm vậy, mà là khắc tên của mình bên dưới tên của Tô Nhã.
Nếu như mình xóa đi, vậy thì Dương Minh sẽ cảm thấy mình keo kiệt, vậy thì lại gây ra sự tức giận vớ vẫn, nói không chừng sẽ phá hủy sự ấm áp nãy giờ. Nhưng Trần Mộng Nghiên không cam lòng để cho Dương Minh cùng Tô Nhã song song xuất hiện trên này, vì thế chỉ có thể viết thêm tên của mình lên dưới tên của Tô Nhã.
Nhìn thoáng qua, giống như là Dương Minh có hai vợ vậy, Tô Nhã là vợ lớn, Trần Mộng Nghiên là vợ nhỏ. Chẳng qua, cũng không còn biện pháp thôi, Trần Mộng Nghiên đành phải cắn răng chịu đựng.
Dương Minh nhìn hành động của Trần Mộng Nghiên, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tên của tấm bia này là Tam Sinh Thạch, nghe nói chỉ cần khắc tên của hai người lên đó, thì đời đời kiếp kiếp sẽ sống cùng nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Đó cũng là nguyên nhân vì sao có nhiều tên tình nhân như vậy, chẳng qua, truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, không có căn cứ khoa học. Dương Minh cũng chỉ thỏa mãn tâm lý thôi, chứ không cảm thấy gì. Chỉ cần như vậy, Tô Nhã và Trần Mộng Nghiên vĩnh viễn sẽ ở cùng mình một chổ.
Trần Mộng Nghiên thì có thể rồi, nhưng chỉ còn Tô Nhã, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/242169/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.