Khi điện thoại của Hạ Tuyết có tín hiệu, nàng lập tức liên lạc với Trần Phi, phỏng chừng bây giờ Trần Phi đang trên đường đến bệnh viện.
"Cậu làm cách nào bắt được Vương Tích Phạm?" Thừa dịp Chu Giai Giai đã vào phòng giải phẫu, Hạ Tuyết bắt đầu hỏi thăm tình hình.
"Quá trình phức tạp lắm, chẳng qua, Vương Chí Đào và Hoàng Hữu Tài đã chạy thoát" Dương Minh tiếc nuối lắc đầu, chẳng qua lúc đó không còn lựa chọn nào khác. Cho dù vụ án của Vương Tích Phạm có thành lập, thì Vương Chí Đào cũng sẽ không bị liên lụy.
Vì bây giờ đã không còn cái thời đại một người phạm tội liên lụy cửu tộc nữa! Cho nên Dương Minh cũng không có ý bắt Vương Chí Đào lại, mình muốn trả thù hắn, có rất nhiều cách, không cần phải vội. Ở chổ đó không phải là một nơi ra tay tốt.
Nếu mình xử lý Vương Chí Đào, cảnh sát sẽ điều tra đến mình. Dương Minh vẫn chưa đến mức xúc động như vậy.
"À." Hạ Tuyết thấy Dương Minh cau mày nhìn về hướng phòng cấp cứu, chỉ biết rằng bây giờ hắn không rãnh ngồi nói về mấy thứ này, nên cũng không hỏi nữa, chỉ nói: "Lát nữa nếu Trần đội trưởng đến hỏi hai chúng ta vì sao ở chổ đó, thì nên trả lời thế nào?"
Hạ Tuyết hiển nhiên là sợ bị Trần Phi phê bình trong lúc bị cách chức tự tiên điều tra.
Dương Minh cũng nghe rõ ý của Hạ Tuyết muốn nói gì, vì thế phán: "Lát nữa chú Trần nếu có hỏi, thì cứ nói là cô phát hiện chổ khả nghi, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/242180/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.