Hạ Tuyết làm sao mà biết được vấn đề quan trọng như vậy, vốn còn tưởng rằng mình đã lập công lớn, không ngờ đổi lại là những lời chửi mắng, nhất thời có chút ủy khuất: "Không bắt hắn, chẳng lẽ còn giữ hắn?"
"Hạ Tuyết! Chừng nào thì cô mới trưởng thành? Đại cục cô có hiểu không?" Trần Phi lắc đầu: "Hắn chỉ là một con chốt, kẻ đứng sau vẫn còn chưa nổi lên mặt nước"
"Trần đội trưởng, tôi." Hạ Tuyết bị Trần Phi tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt, lập tức tỉnh táo lại không ít, quả thật, lúc đó nàng rất xúc độg! Hạ Tuyết không báo cáo với cấp trên mà đã tự tiện bắt người, cũng bởi vì sốt ruột lập công. Nàng thật sự muốn lập công, sợ trong đội xem thường nàng, vì thế nghĩ bậy làm liều, không ngờ lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
"Được rồi, đừng nói gì nữa, chuyện này cô không cần phụ trách, lát nữa cô giao súng đây, tạm thời cách chức một tháng, trở về nhà từ từ suy nghĩ!" Trần Phi khoát tay nói. " Trần đội trưởng, lần sau. lần sau tôi nhất định sẽ xin chỉ thị mà, anh đừng cách chức tôi." Hạ Tuyết vừa nghe bị cách chức, lập tức khẩn trưởng lên.
"Tạm thời cách chức đã là khoan dung với cô rồi. Tôi còn muốn điều cô đến đồn công an phường làm hộ tịch viên nữa là." Trần Phi nói xong, cũng không để ý đến Hạ Tuyết, xoay người ra ngoài, lúc bước đi còn nói: "Lát nữa để bản kiểm điểm lên bàn của tôi"
"Vâng." Hạ Tuyết lúc này làm gì dám cãi lại, nếu còn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/242208/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.