Hôm nay “Lưu Tinh Tự” bất đồng với ngày thường. Trong quán bình thường náo nhiệt phi phàm, lúc này một mảnh đen kịt, cửa quán treo biển hiệu “CLOSE”. Kỳ quái, “Lưu Tinh Tự” không phải đều sẽ kinh doanh đến buổi trưa?
“Sao lại đóng cửa sớm như vậy?”
“Không biết, chúng ta từ cửa hông vào xem đi.”
Trong quán tối đến độ đưa tay không thấy năm ngón, không có nửa điểm sáng đèn, yên tĩnh như biển sâu, chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của Cảnh Hải Ninh bên người…
Dựa vào ký ức, Văn Vũ sờ soạng hướng phòng làm việc của chủ quán.
“Chú Tiêu?”
Tiêu Thạch chắc đang ở, ông ấy là chủ quán, luôn luôn xem quán như nhà, không lý nào buổi tối hoàng kim lại đột nhiên đóng cửa, lẽ nào xảy ra chuyện gì?
Có chút kinh sợ, hắn nhất thời dừng lại, trong lòng nảy lên dự cảm không rõ, “Hải Ninh?” Tiểu tử này vừa mới còn bên người, nháy mắt chẳng biết chạy đi nơi nào rồi.
“Sinh nhật vui vẻ!”
Đột nhiên, ngọn đèn sáng sủa bừng lên theo tiếng hô của mọi người, chiếu vào khiến hắn không mở mắt ra được, bên tai truyền đến tiếng mở sâm banh, không ngừng có băng-rôn hoa trắng rơi xuống đỉnh đầu…
Văn Vũ cười khổ buông mu bàn tay xuống, thật tốt, mình lại bị lừa!
Trước mắt là một bức hình gia đình đoàn tụ, hoà thuận vui vẻ: cha Văn Hiểu, tình nhân của cha – Trác Lập Phàm, chủ quán “Lưu Tinh Tự” – Tiêu Thạch, tình nhân của chủ quán – Cảnh Mộ Chi, cũng là cậu của Cảnh Hải Ninh, toàn bộ đến đông đủ rồi. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-tich-dau-vet-ngan-tich-he-liet-chi-nhat/2550386/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.