Trong hội trường rộng rãi, ánh đèn trên đỉnh đầu được bật hết, rực rỡ chói mắt.
Vì lý do hoàn cảnh, xung quanh còn xen lẫn một vài tiếng nói chuyện, đều lặng lẽ lọt vào tai.
Nhan Thu Chỉ không nghe kỹ âm thanh của những người khác, cô ngồi xuống một lần nữa, vắt chéo chân lên, chống cằm nhìn ra xa, thật sự là dáng vẻ xem cảnh náo nhiệt.
Giống như người đàn ông bị phụ nữ vây quanh ở chính giữa không phải chồng cô, mà là một người qua đường.
Thẩm Mộ Tình nhìn chằm chằm cô, rồi lại chuyển tầm mắt lên người Trần Lục Nam ở hàng ghế đầu, càng nhìn càng kinh hồn bạt vía.
Cô ấy có ảo giác, một lát nữa ngọn lửa chiến tranh sẽ cháy đến trên người mình.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, khi Thẩm Mộ Tình nhìn Quan Hà tới gần Trần Lục Nam, hình như Trần Lục Nam nhìn về phía các cô.
"Thầy Trần."
Trần Lục Nam vừa định đứng dậy, trước mặt liền có một người phụ nữ xa lạ đi tới.
Anh theo bản năng nhíu mày.
Bạn bè ở bên cạnh nói: "Đây là Quan Hà.”
Trần Lục Nam hơi gật đầu, bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó, hỏi thêm một câu: "Quan Hà?”
Ánh mắt Quan Hà sáng ngời, chân thành nói: "Đã lâu không gặp, thầy Trần, không ngờ…”
Lời còn chưa dứt, Trần Lục Nam thản nhiên hỏi: "Chúng ta quen nhau hả?”
Nụ cười trên mặt Quan Hà cứng đờ, tâm tư xoay chuyển, vội vàng nói: "Thầy Trần là quý nhân thường hay quên, chúng ta từng quay phim cùng nhau, lúc đó ngài là nhân vật chính, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221439/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.