Trong ba giây thời gian, Nhan Thu Chỉ liền hiểu được ý tứ trong câu nói này của Trần Lục Nam.
Cô nghẹn lại, vẻ mặt vô cùng tế nhị.
Cái gì ăn cơm trước đi?
Cô vừa mới là cái ý đó sao, cô tuyệt đối không có. Nghĩ rồi, Nhan Thu Chỉ mở miệng hỏi: "….Trong não anh có tinh trùng sao?"
Trần Lục Nam: "…."
Anh trầm mặc một lát, nhướng mày nhìn cô, trầm giọng nói: "Thử xem?"
……….
Nhan Thu Chỉ ngạc nhiên với bộ mặt dày của Trần Lục nam, người này đã hơn một năm không gặp, là ham muốn không được thỏa mãn sao?
Cô trừng mắt nhìn Trần Lục Nam, không nói nên lời. Hai mắt cô mở vừa to vừa sáng, trong mắt không có bất kỳ lực uy hiếp nào, ngược lại là thêm một tia quyến rũ u ám.
Trần Lục Nam thu hồi ánh mắt, không nói gì nhiều với cô.
Sau khi ăn cơm xong, để tránh việc vận động sau bữa ăn, Nhan Thu Chỉ giao nhiệm vụ rửa bát cho Trần Lục Nam rồi tự mình quay trở về phòng.
Thậm chí cô còn chốt cửa nữa.
Nghe tiếng then cài cửa vang lên, Trần Lục Nam khẽ nhếch môi cười.
Sau khi trở về phòng Nhan Thu Chỉ cảm thấy khóa cửa không ngăn được Trần Lục Nam, huống hồ là cô há miệng mắc quai, vừa mới uống canh gà ngon tuyệt do người ta nấu.
Sau khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong vài giây, Nhan Thu Chỉ mở cửa ra và đi vào phòng để quần áo.
Cô phải thu dọn đồ đạc để mang về, thật ra ở phía biệt thự cũng không thiếu thứ gì cả.
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221442/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.