Ánh trăng như nước, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, thổi tan đi một chút bầu không khí ái muội.
Ngay khi Trần Lục Nam ấn chuông cửa Nhan Thu Chỉ nhanh chóng kéo người đi vào, sợ bị người khác nhìn thấy.
Trần Lục Nam cảm nhận được động tác của cô, nhìn biểu cảm căng thẳng trên mặt cô, khẽ mỉm cười.
Nhan Thu Chỉ nghe được anh đang trào phúng, không so đo với anh: ''Mẹ bảo anh đưa gì cho em?''
Trần Lục Nam đưa cái túi trong tay qua.
Nhan Thu Chỉ cúi đầu nhìn, là một hộp được đóng gói rất đẹp, rất to.
Cô sửng sốt, chớp mắt hỏi: ''Mẹ làm bánh kem?''
"Ừm."
Nhan Thu Chỉ rất thích ăn đồ ngọt, nhưng bởi vì làm nghệ sĩ, số lần ăn tương đối hạn chế, bánh kem mua bên ngoài quá ngọt, đường quá cao.
Trước đây mẹ Trần trong lúc rảnh rỗi học qua phương diện kỹ thuật này, biết Nhan Thu Chỉ thích, về sau làm cho cô rất nhiều.
Hơn nữa, bà sẽ cân nhắc đến vấn đề Nhan Thu Chỉ không thể ăn quá nhiều đường, nên mua một ít nguyên liệu nấu ăn có ít đường, hàm lượng mỡ thấp.
Một trong những nguyên nhân quan hệ của Nhan Thu Chỉ và mẹ Trần tốt, chính là mẹ Trần làm bánh kem rất ngon, không ngán nhưng ngọt.
Có khoảng thời gian cô không thể về, nhớ nhất là bánh kem mẹ Trần làm.
Sau khi nghe Trần Lục Nam khẳng định, mắt Nhan Thu Chỉ sáng lên.
Cô dơ hai tay ra nhận lấy, trong con ngươi tràn đầy ý cười, khác hoàn toàn với ánh mắt ghét bỏ khi vừa nhìn Trần Lục Nam.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221446/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.