Sau khi Nhan Thu Chỉ về đến nhà, đầu cô dường như còn đau hơn.
Cô lê bước chân nặng nề, không thay quần áo mà nằm thẳng lên ghế sô pha, đưa tay lên sờ trán.
Suy nghĩ vài giây, cô nhấc điện thoại di động lên muốn gửi một tin nhắn cho Trần Lục Nam.
Nhưng sau khi gõ được vài từ, cô lại buông xuống.
Cô khát nước, muốn đi uống nước, nhưng cô lại lười biếng, thậm chí không còn sức để đưa tay lên.
Ước chừng là lâu lắm rồi không bị phát sốt và cảm cúm, lần này một loại cảm giác uy hiếp trực tiếp đánh gục cô.
Nửa mơ nửa tỉnh, trước mặt Nhan Thu Chỉ xuất hiện rất nhiều người, có mẹ, có người hàng xóm thuở nhỏ của cô, còn có cả những chú mèo con mà cô thường nuôi ở trước nhà, còn có cả rất nhiều người vừa quen vừa lạ…. Đến cuối cùng, thế nhưng cũng có cả Trần Lục Nam.
Nhan Thu Chỉ cau mày, không hiểu tại sao cô lại mơ thấy Trần Lục Nam.
Rõ ràng là những người này thường không xuất hiện trong giấc mơ của cô, tại sao gần đây họ lại xuất hiện thường xuyên như vậy, thật phiền phức.
Nhan Thu Chỉ đưa tay ra, vô thức muốn đẩy người trong mộng đi, cô không muốn Trần Lục Nam, cô muốn mẹ.
….
Trần Lục Nam cúi đầu, nghe cô thì thầm bên tai, nhíu chặt mày.
Anh hơi dừng lại một chút, vừa muốn bế người lên, nhưng Nhan Thu Chỉ lại vươn tay ra trực tiếp ôm lấy cả người anh vào lòng rồi còn cọ cọ vào ngực anh.
Đèn trong nhà được đổi từ ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221467/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.