Bóng người cách đó không xa rất cao, thân hình cao thẳng, rõ ràng là không làm gì, trên mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng khi đối xử với Nhan Thu Chỉ vẫn là một cảm giác ôn nhu dịu dàng.
Ánh mắt buổi trưa làm lộ rõ lông mày và đôi mắt của anh, khiến anh trông anh tuấn và đẹp trai hơn.
Nhan Thu Chỉ ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Trần Lục Nam: "Về nhà?"
Trần Lục Nam nhẹ nhàng gật đầu nói: "Tạm thời anh còn có việc, nói với cha, anh không ăn cơm ở đây."
Ánh mắt Nhan Thu Chỉ sáng lên, vừa muốn vui mừng gọi lớn lên: "Hôm nay Trần Lục Nam là con người rồi", thì bên cạnh truyền đến một giọng nói: "Vậy anh tự đi làm được rồi mà?"
Nhan Gia Trì bất mãn nhìn Trần Lục Nam, đồng tử có phần chán ghét.
"…"
Trần Lục Nam liếc nhìn cậu ta.
Nhan Thu Chỉ nhận được ánh mắt của Trần Lục Nam, không chút nghĩ ngợi nói: "Vậy không được."
"Tại sao?"
Nhan Gia Trì bất mãn hỏi, ngạo mạn và xấu xa.
Nhan Thu Chỉ hơi mỉm cười, chạy đến bên cạnh Trần Lục Nam, nắm lấy tay anh rất tự nhiên nói: "Chúng tôi là vợ chồng, đường nhiên là phải cùng nhau đi vào đi ra rồi."
Nhan Gia Trì: "…."
Khi ban người trở về nhà, Trần Lục Nam đã tiến lên chào hỏi trước, nhưng Nhan Phong cũng không miễn cưỡng gì cả.
Ở nhà Nhan Gia, những lời Trần Lục Nam nói đều không có người phản bác.
Ngược lại Đỗ Băng lại là người cau mày nhìn Nhan Gia Trì trước: "Gia Trì, Thu Chỉ và anh rẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221482/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.