Lâm Viện ngạc nhiên.
Sau khi Trần Lục Nam rời đi, cô ta cũng vẫn chưa tỉnh lại.
Trần Lục Nam đã kết hôn rồi? Khi nào chứ?
Vợ anh là ai? Tại sao trong giới không có chút tin tức nào.
Cô ta vô cùng kinh ngạc, nhìn bóng lưng đang biến mất của người đàn ông, lần đầu tiên cô ta cảm thấy Trần Lục Nam không phải là người đàn ông mà cô ta quen biết.
Từ trước đến nay không phải là anh làm việc đều sẽ lưu lại vài phần tình cảm sao?
Lâm Viện đột nhiên cảm thấy, cô ta dường như chưa bao giờ từng quen biết Trần Lục Nam.
Trước kia đã chạm vào, chỉ là bề mặt.
Màn đêm mờ mịt, Lâm Viên tay run rẩy bấm vào Weibo, suy nghĩ một hồi, cô vẫn không xóa tin Weibo đó đi.
Cô ta cũng không tin, Trần Lục Nam sẽ tự tát vào mặt mình trên Weibo.
……….
Căn phòng tối om, hơi thở của người đàn ông tới gần, hơi thở nặng nề phả vào cổ cô, Nhan Thu Chỉ vùng vẫy một hồi cũng không đẩy được người đó ra.
Sự chênh lệch sức lực giữa nam và nữ quá xa.
Cô nghe Trần Lục Nam thấp giọng giải thích, lông mi run lên, lạnh nhạt hỏi: "Liên quan gì đến em chứ?"
Cô lạnh lùng hỏi: "Có phải là anh cho rằng em và anh ly hôn là vì Lâm Viên không?"
Trần Lục Nam không nói gì.
Đối với anh, anh thực sự cho rằng là vì mối quan hệ với Lâm Viện.
"Chuyện tai nạn xe của cha…."
"Không cần phải nói."
Nhan Thu Chỉ bình tĩnh nói: "Trần Lục Nam, anh nghĩ sai rồi, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221494/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.