Có lẽ là bởi vì bát cháo nóng hổi trước khi đi ngủ đó, đêm nay Nhan Thu Chỉ ngủ rất ngon.
Sau khi cô tỉnh dậy, đúng lúc Châu Châu cũng đến.
"Chị Nhan Nhan, em mua đồ ăn sáng cho chị."
"Cảm ơn."
Nhan Thu Chỉ ngáp một cái, vẫn buồn ngủ nói.
Châu Châu bước vào phòng, vô tình nhìn thấy bông hoa trên bàn, trong nhà Nhan Thu Chỉ không có bình hoa, để bông hoa đó sống lại, cô trực tiếp căm nó vào một chiếc cốc trong suốt.
Qua một đêm, bông hoa có chút héo, trông được tươi cho lắm.
"Chị Nhan Nhan, chị chỉ mua một bông hoa thôi sao?"
Nhan Thu Chỉ vừa mới ngồi xuống bàn ăn, đột nhiên nghe thấy câu nói như vậy, cô có chút sững sờ.
Cô ngẩn ra, quay đầu lại nhìn bông hoa đặt ở bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Ừm, do người khác tặng đó."
Châu Châu sững sờ, hai mắt sáng lên.
"Ai vậy."
Nhan Thu Chỉ đẩy cô ra và bình tĩnh nói: "Không nói cho em biết."
Châu Châu nhìn cô như vậy, nắm cổ tay cô nói: "Sớm hay muộn cũng sẽ biết, nhưng chị Nhan Nhan, bây giờ tâm trạng của chị rất tốt."
Nhan Thu Chỉ: "….."
Cô cắn một miếng bánh bao nhỏ do Châu Châu mang tới, nhìn cô ấy: "Châu Châu, bây giờ em càng ngày càng gầy đó."
"……" Châu Châu lập tức cảnh giác, vội vàng xua tay nói: "Em không nói nữa, chị Nhan Nhan em dọn phòng cho chị nhé."
"Cảm ơn."
Sau khi ăn sáng xong, Nhan Thu Chỉ nhìn bông hoa khô héo vài giây, nhưng vẫn không thay nước cho nó.
Khô là khô.
Hôm nay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221498/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.