Trong thang máy, Nhan Thu Chỉ đứng ở giữa, bên cạnh là hai vị Phật khổng lồ, cô luôn cảm thấy có một ngọn lửa thiêu đốt không rõ nguồn gốc đang bùng cháy, thậm chí nếu sơ ý một chút còn có thể tự thiêu đốt chính mình.
Với hình ảnh phản chiếu của thang máy, Nhan Thu Chỉ liếc nhìn Trần Lục Nam và sau đó lại nhìn Nhan Gia Trì.
Nhan Gia Trì mím chặt môi, mí mắt giật giật, đồng phục học sinh bị buông lỏng, trông vô cùng không vui.
Cô quay đầu lại nhìn, vô tình nhìn thấy vết đỏ trên cổ cậu ta.
"Cổ em bị làm sao thế?"
Nhan Thu Chỉ đột nhiên hỏi: "Em đánh nhau với ai sao?"
Nhan Gia Trì nhìn cô: "Không có."
Nhan Thu Chỉ không kìm được mà trực tiếp ra tay: "Chị đều đã nhìn thấy rồi mà em vẫn còn nói không có."
Nói rồi, cô trực tiếp muốn kéo quần áo của Nhan Gia Trì, nhưng Trần Lục Nam đã ngăn cô lại trước khi tay cô chạm vào.
"Nhan Nhan, vẫn đang ở trong thang máy."
Nhan Thu Chỉ dừng lại và im lặng thu tay về.
Cũng may thang máy rất nhanh, không bao lâu sau đã xuống đến tầng nơi cô ở rồi.
Trần Lục Nam đã từng đến căn hộ này rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Nhan Gia Trì tới đây, cậu ta nhìn hành động quen thuộc của Trần Lục Nam và lẩm bẩm hỏi: "Tại sao anh lại quen thuộc như vậy chứ?"
Nhan Thu Chỉ: "….."
Nếu không phải cô và Trần Lục Nam lúc này vẫn đang còn khó xử, cô thật sự muốn nói với Nhan Gia Trì, đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221502/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.