Nụ hôn này…sau khi Nhan Thu Chỉ nhớ lại, giống như nụ hôn có một cảm giác lưu luyến triền miên.
Bất đắc dĩ phải chia ly.
Khi Trần Lục Nam ôm cô và hôn cô, sức mạnh của cánh tay anh không ngừng truyền tới.
Nhan Thu Chỉ ưm a, mở miệng để mặc anh làm bậy.
Sau lưng cô là một cánh cửa băng lạnh lẽo, phía trước là thân hình nóng bỏng, cả cuộc đời cô luôn sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Trần Lục Nam hôn cô rất mãnh liệt, như thế muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Nhan Thu Chỉ không thể chịu đựng được.
Một lúc lâu sau, Trần Lục Nam kiềm chế lại một chút hơi nghiêng đầu, hôn lên má và tai cô.
Hơi thở của anh rất rõ ràng, dừng lại ở bên tai cô.
Nhan Thu Chỉ nghe vậy, lông mi khẽ run rẩy.
Trần Lục Nam cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể cô, tiếng nói trầm trầm, ngậm lấy dái tai cô hỏi: "Vừa rồi tiếng thở dốc rất lớn sao?"
Nhan Thu Chỉ: "…."
Cô đưa tay ra, vỗ về Trần Lục Nam: "Em không có ý đó."
Cô vừa mới thực sự rằng anh đi đường tiếng thở tương đối nặng nhọc.
Trần Lục Nam cười nhẹ, cắn lỗ tai cô: "Vừa rồi không lớn."
Giọng nói khàn khàn của anh ghé sát vào tai cô nói: "Bây giờ mới tính."
Nhan Thu Chỉ không thể chịu đựng được sự khiêu khích của Trần Lục Nam, trái tim đều đã bị anh khống chế.
Căn bản là không còn cách nào để từ chối, cũng không có cách nào để ngăn cản.
Nếu người này thực sự nghiêm túc, mười người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221528/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.