Nhan Thu Chỉ uống rượu say rất khác so với ngày thường.
Từ trước đến nay Trần Lục Nam đều biết.
Hơi thở trong khoang miệng tràn đầy mùi rượu, lần đầu tiên, anh cảm thấy không khó ngửi.
Trần Lục Nam cúi đầu cắn môi cô, tiến quân thần tốc.
Lúc đầu Nhan Thu Chỉ chưa có cảm giác quá lớn, dần dần tỉnh táo hai giây.
Mi mắt cô run lên, theo bản năng muốn né tránh, nhưng ngón tay Trần Lục Nam vuốt vành tai cô, khiến cô không thể không mở miệng đáp lại anh.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Nhan Thu Chỉ giống như ngã vào trong đôi mắt dịu dàng của anh, lún sâu vào đó không thể nào kiềm chế được.
Sau đó xảy ra chuyện gì, Nhan Thu Chỉ liền không có ký ức.
Khi tỉnh dậy, trong phòng Nhan Thu Chỉ không có người.
Đầu đau như búa bổ, cô tê liệt ngã xuống giường một lát, đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, còn cúi đầu ngửi ngửi mùi trên người, toàn là mùi rượu rất khó ngửi.
Nhan Thu Chỉ liếc nhìn thời gian, lúc này mới bò dậy vào phòng tắm rửa mặt.
Chờ cô rửa mặt xong ra ngoài, trong phòng xuất hiện thêm Quan Hà.
Hai người nhìn nhau, Nhan Thu Chỉ không khỏi cảm thấy ánh mắt Quan Hà nhìn mình... Vô cùng vô cùng quỷ dị.
Cô không rõ nguyên nhân, hỏi một tiếng: ''Cô nhìn tôi như vậy làm gì?''
Quan Hà không lên tiếng, cô ta cứ quan sát Nhan Thu Chỉ như vậy.
Trước khi nói chuyện, thực ra Quan Hà không cảm thấy mình có chỗ nào không sánh bằng Nhan Thu Chỉ, trong nhận thức của cô ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221534/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.