Nhan Thu Chỉ thực sự thừa nhận cô có chút đạo đức giả, nếu không cũng sẽ không tố Trần Lục Nam lâu như vậy.
Nhưng đôi khi mọi người để tâm chuyện vụn vặt, là ai cũng không thể có cách nào kéo họ trở lại.
Cho đến tối nay, cô cảm thấy mình ám chỉ đủ rồi, nếu Trần Lục Nam còn không phản ứng lại, vậy cô cũng không nói lại nữa, cũng may…. Trần Lục Nam là một người thông minh.
Nói thật, khi anh hôn xuống dưới, Nhan Thu Chỉ vãn có chút hoảng hốt thất thần.
Dường như nhận thấy sự thiếu chuyên tâm của cô, Trần Lục Nam mở miệng cắn môi cô.
Nhan Thu Chỉ đau đớn, mở mắt nhìn về phía anh.
Vừa nâng mắt lên, liền rơi vào trong con ngươi sâu thẳm có tia lửa bốc lên cùng áp lực ** lên đó, nóng bừng khiến người ta không thể tránh được.
Cô dừng lại một chút, mờ mịt nhìn anh trong chốc lát, cô giơ tay lên, chủ động ôm cổ Trần Lục Nam, ngẩng đầu khỏi môi anh, hôn lên yết hầu của anh.
Không hôn còn không sao, nụ hôn này….liền không thể chịu được nữa.
Anh hôn lên môi cô, xoay người ma sát, khi Nhan Thu Chỉ nức nở không thở nổi, anh lại ngược xuống dưới.
Nụ hôn dày đặc rơi xuống, từ môi chuyển đến những nơi khác, má, mũi, trán, rồi sang bên cạnh, lên dái tai mềm mại của cô.
Anh mút nó, rõ ràng cảm thấy cơ thể Nhan Thu Chỉ hơi đông cứng lại.
Anh cười trầm mặc, ghé vào bên tai cô: "Như thế nào?"
Nhan Thu Chỉ không nói gì, trừng mắt giận dữ nhìn anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221538/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.